‘Tôi Đi Học’ : Chuyện bây giờ mới kể của hai nữ sinh nay là mẹ.-
Lời tựa: Sáng nay là ngày của Mẹ, tôi nghĩ ra một món quà đặc biệt để tặng những bà mẹ, còn hay đã ra đi biền biệt. Thời gian lúc này là quý vật với những hoài niệm yêu thương của các người Mẹ khi còn cấp sách đến trường. Tôi được đọc những lời tâm sự của hai ‘nữ sinh’ yêu dấu này, nay là mẹ: Mỹ Lý (Germany) và Như Thủy (Melbourne, Australia) kể lại trên Fb ngày ‘Tôi đi học’ ở Saigon năm xưa.
♥️From Mỹ Lý – Frankfurt, Germany
Dọn nhà đã 4 năm rồi, nhưng còn rất nhiều thùng carton còn nằm dưới tầng hầm nhà kho. Thời buổi Corona, cuối tuần là cơ hội để xử những góc khuất mà lúc bận rộn có khi 10 năm không đụng tới.
Chủ nhật vừa rồi, có con gái phụ khiêng nên hai mẹ con bưng bê hai thùng “tài sản cổ vật” từ kho lên. “Cổ vật” vì là đồ cũ, mới nhất cũng 15 năm. “Tài sản” vì đi đâu cũng đem theo, từ VN qua tới Đức, từ nhà rất cũ, sang nhà cũ, rồi tới nhà mới. Trong đó có cuốn Luận án tốt nghiệp kỹ sư “Khách sạn Hynos”, một trong những kỷ vật quý nhất mình gìn giữ từ năm 1982.
Trong cuộc sống bận rộn của mình, trong suốt thời gian 38 năm ấy mình chỉ lần giở nó ra khoảng đôi ba lần. Lần nầy, là chỉ cho con gái xem….”hồi xưa luận án tốt nghiệp mẹ phải viết tay như vầy nè, vẽ hình như vầy nè, sách đóng tay như vầy nè, chữ viết tay của mẹ hồi xưa không xấu như bây giờ đâu”…., chỉ cho Ông Gàn nhà mình xem để chứng minh rằng mình không “mua” bằng kỹ sư .
Mỗi lần xem lại cuốn nầy mình đều bồi hồi. Kỷ niệm thời đại học những năm 78-82 cơ cực của sinh viên khoa xây dựng (hồi xưa gọi là Công chánh của trường ĐH Phú Thọ) với các dịp đi lao động hè các công trình thủy lợi hay thực tập công nhân công trường ở vùng sâu, vùng xa….kỷ niệm với các bạn cùng lớp, với lũ con trai quỷ sứ phá phách trong trường ĐH vốn dành cho đàn ông con trai, tràn về đầy ắp ký ức. Hình như lần nào mình cũng khóc.
♥️From Như Thủy: Melbourne
Chị ơi, đọc “Chuyện bây giờ mới kể” của chị mà em cảm thấy rất bồi hồi xao xuyến. Chị viết rất hay và làm em nhớ lại thật nhiều kỷ niệm những tháng năm học hành vất vả ở Đại Học Bách Khoa nhất là trong thời kỳ làm luận án. Thì ra chị học trên em 3 khóa nhưng chị học khoa xây dựng còn em thì bên khoa cơ khí động lực.
Khi em vào trường thì chắc chị đã đi thực tập xa rồi nên em không có cơ duyên gặp chị ở sân trường Bách Khoa dù chị em mình cùng học trường SNA. Em rất phục chị là đã bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn còn giữ được luận án và các bản vẽ lúc ra trường và còn mang sang đến tận trời Âu rồi cho con cháu xem. Luận án của em thì giáo sư hướng dẫn và khoa giữ lại nên em không biết nó đi về mô? Học hành cực nhọc đã đành, mà khi ra trường em lại không được lấy bằng tốt nghiệp liền. Trường phối đi đâu thì phải đi làm nơi đó chứ không có sự lựa chọn.
Em đã phải đi làm việc trong hai năm trời với good report của giám đốc thì mới về trường xin lấy lại bằng tốt nghiệp… Nhưng tiếc thay, khi lấy được bằng thì em đã rời VN rồi… Bây giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua mà em cảm thấy rất ngạc nhiên vì sao hồi ấy sinh viên mình lại chịu thương, chịu khó đến như vậy. Nhiều người nói với em “ĐHBK là trung tâm tàn phá nhan sắc” đó, bởi vì:
Năm năm có chín học kỳ
Nửa năm đồ án còn gì là… xuân
Cảm ơn chị nhiều đã gợi lại cho em những kỷ niệm của một thời sinh viên. Chúc chị có một ngày Mother’s day thật đẹp và hạnh phúc với gia đình. QH
PS: Từ khóa 81, chương trình học ở ĐHBK là 5 năm.
♥️From Mỹ Lý -Germany
Chị cám ơn em đồng thanh tương ứng, ôn lại kỷ niệm xưa dưới mái trường ĐHBK. Em học khoa Cơ khí động lực thì chắc cũng là “hoa quý, của hiếm” của khoa rồi. Bên CKĐL còn hiếm con gái hơn bên XD đó.
Hồi năm chị mới vào 1978 thì tổng số SV là 72, mà chỉ có 14 đứa con gái thôi. Sau đó đi vượt biên hơn 1/3, có 2 cô đi nên khi ra trường chỉ còn 12. Đủ biết tụi chị phải “chiến” lắm mới trụ được với đám bạn con trai cùng lớp như thế nào.
Rồi cũng xong hả em, để bây giờ mình có kỷ niệm để nhớ và kể lại. Hy vọng trong năm nay có dịp gặp em ở Melbourne. Chị cũng chúc em ngày mai sẽ rất vui, hạnh phúc cùng hai cậu con trai thành đạt, dễ thương và người tình lãng mạn của em nhé. 😘